|
Cổ Nhuế Một lần nữa Miến điện (Burma, hay tên mới là Myanmar) lên trang nhất báo chí quốc tế. Như mọi lần trước, quốc gia bị cô lập, nghèo đói và sống dưới chế độ độc tài này chỉ được nhắc tới vì quá nhiều nước mắt bên trong nước tràn ra ngoài. Năm 1962 : Miến điện được nói tới khi tướng lãnh quân phiệt làm đảo chánh. Năm 1988, thế giới nhớ đến Miến điện vì quân phiệt đàn áp biểu tình. Tháng Chín năm ngoái, Miến điện lại sôi động vì sư sãi dẫn đầu hơn 100 ngàn người dân xuống đường. Hôm nay thời sự bán tuần báo Việt Luận xin dành cho Miến điện vì đất nước này vừa qua cơn thiên tai mà còn lãnh đủ hậu quả của... 'nhân tai' nữa. Từ 10 ngàn cho tới 100 ngàn người thiệt mạng Thứ Năm tuần vừa qua, bão Nargis từ vịnh Bengal, Ấn độ dương thổi vào cửa sông Irrawaddy về phía Tây Nam Miến điện. Bão tôác lên phía Bắc, càn quét vựa lúa tại vùng châu thổ sông Irrawaddy và tàn phá thành phố Rangoon. Cho tới nay người ta không biết được bao nhiêu người thiệt mạng. Chính phủ Miến điện vẫn còn bưng bít. Con số đầu tiên do tướng Nyan Win, ngoại trưởng Miến, nói tới là khoảng 10 ngàn người thiệt mạng. Nhưng con số này mỗi ngày một cao hơn. Cho tới khi Việt Luận lên khuôn số báo này, đã có 22,500 người chết và hơn 41,000 người khác vẫn bị coi là mất tích. Ðó con số do quân phiệt thú nhận. Nhưng phái viên Graham Reilly của báo The Age, xuất bản tại Melbourne cho rằng số người thiệt mạng có thể lên hơn 60 ngàn người. Riêng với nhà ngoại giao Mỹ Shari Villarosa đang có mặt tại Rangoon thì số thương vong trong trận bão Nargis phải lên tới 100 ngàn người. Theo bà, 95% nhà cửa trong vùng châu thổ sông Irrawaddy có hơn 6 triệu dân đã bị bão tàn phá. Ngoài ra, trong khi chính phủ quân phiệt cho rằng chừng 40 ngàn người mất tích, thì con số do nhà ngoại giao này đã lên tới hơn 70 ngàn người mất tích. Chính phủ Miến khoanh tay Từ thứ Năm tuần trước, bão Nargis thổi vào thành phố Rangoon với vận tốc khoảng 200 cây số/ giờ. (Rangoon là thủ đô cũ của Miến điện. Quân phiệt đã dời đô vào thành phố rừng rậm Naypyidaw). Sau ba ngày bị bão tàn phá, ở Rangoon chỉ còn một vài dinh thự đứng vững. Trong thời gian này, cảnh sát và nhân viên cấp cứu Miến điện xem chừng khoanh tay. Thật ra, guồng máy cai trị Miến điện không làm gì được vì hệ thống viễn thông, cầu đường và phương tiện chuyên chở công cộng ở Miến điện quá cũ kỹ. Không có phương tiện, chính phủ Miến điện còn không có tấm lòng lo cho dân : số là quân phiệt sợ lộ... bí mật quốc gia! Ðang lúc bão Nargis thổi vào, báo chí và đài phát thanh phát hình do nhà nước Miến điện kiểm soát vẫn oang oang tuyên truyền cho một cái gọi là 'hiến pháp mới'. Hiến pháp mới cho phép cho quân phiệt cai trị thêm tới năm 2010 và dành ra 1/4 chỗ ngồi trong quốc hội bù nhìn cho tay chân của bọn này. Theo chương trình, quân phiệt Miến điện bắt dân chúng bỏ phiếu chấp thuận hiến pháp mới vào thứ Bảy tuần này. Dù bão tàn phá gần phân nửa nước, quân phiệt vẫn không màng. Họ chỉ muốn dùng cuộc trưng cầu dân ý hão để đóng con mộc tổ vào chế độ độc tài mà thôi. TUy nhiên, tin sau cùng cho hay : Vì quá nhiều người dân thiệt mạng trong cơn bão, cuối cùng quân phiệt phải hoãn lại cuộc bỏ phiếu tại 47 thị trấn vẫn còn chìm dưới mực nước thêm hai tuần lễ nữa. Tự ái hão của bọn vô tài bất tướng Bất kể số người chết là 10 ngàn người ( như quân phiệt nói lúc đầu ) hay 100 ngàn người (như nhân viên ngoại giao Hoa kỳ ước lượng), hiện tại đang có ít nhất 1 triệu người dân Miến điện trực tiếp lãnh đủ hậu quả của cơn bão. Ðây là dân cư sống trong đồng bằng sông Irrawaddy. Nhà cửa, ruộng vườn của họ đang chìm sâu dưới mực nước. Hình ảnh do vệ tinh nhân tạo chụp được cho thấy ít nhất 5,000 cây số vuông tại Miến điện đang bị ngập lụt. Trước tin này, nhiều nước trên thế giới trong đó có Hoa kỳ, các nước trong liên hiệp châu Âu và Úc nhanh chóng ngỏ lời cứu trợ. Tuy nhiên, tướng Than Shwe và hội đồng quân phiệt của ông ta một mực lắc đầu. Cho tới nay, toà đại sứ Hoa kỳ tại Miến điện đã giúp $250 ngàn Mỹ kim cứu trợ. Liên hiệp châu Âu gởi đợt đầu 2 triệu Euro. Chính phủ Úc đã gởi bước đầu $1 triệu Ðô la cứu trợ. Nữ thủ tướng New Zealand Helen Clark đã cho biết nước của bà muốn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc cứu trợ vì không có quốc gia nhân đạo nào khoanh tay khi người khác vô vọng. Có lẽ 'đỉnh cao trí tuệ' ấy tự nghĩ mình dư sức 'biến sỏi đá thành cơm"? Biết thế, phu nhân tổng thống Mỹ, bà Laura Bush, đánh thẳng vào tự ái hão ấy khi tuyên bố Hoa kỳ sẵn sàng cứu trợ Miến điện khi 'đỉnh cao trì tuệ' bên ấy dẹp tự ái hão mà mở miệng cầu cứu. Bà Laura Bush nói : 'Chính phủ Miến điện chậm chạp cứu trợ nạn nhân bão lụt cho thấy một lần nữa chính phủ đó không lo cho dân. Trước đây, Miến điện là một nước giàu có trong vùng, bây giờ trở thành nước nghèo bậc nhất Ðông Nam Á. Chúng tôi từng biết chính phủ này vô tài bất tướng.' Chưa bao giờ phu nhân Laura xen vào ' chính trị' của đức ông chồng như thế. Bà Laura Bush phát biểu ngay tại phòng Bầu dục, chỗ dành riêng cho tổng thống Hoa kỳ và phụ tá thân cận. Chính bà Laura cho biết mình rất quan tâm tới tình trạng bi đát của người dân Miến điện và khâm phục nữ lưu Aung San Suu Kyi sau khi đọc tác phẩn của bà này. Cùng một lúc đích thân tổng thống George Bush ngỏ lời ' Tôi nói rõ ràng với quân phiệt Miến điện : Hãy mở cửa cho Hoa kỳ vào cứu giúp, chúng tôi cứu giup người dân Miến điện '. Hoa kỳ sẵn sàng gởi chiến hạm cặp bến Miến điện để xem xét thiệt hại và cứu giúp những người còn mất tích và 'còn giúp nhiều hơn nữa', như lời tổng thống George Bush tuyên bố. Tuy nhiên, Hoa kỳ ra điều kiện duy nhất : Chính phu Miến điện phải mở miệng xin và cho phép phái đoàn quan sát vào bên trong lãnh thổ Miến. Cung một lúc tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon lập sẵn phái đoàn thẩm định tình hình sẵn sàng lên đường đi Miến điện. Trong khi hơn 1 triêu người dân chết đói chết khát từng giây từng phút thì quân phiệt vẫn cù cưa vì sợ lộ... bí mật quốc gia. Vì không chịu nổi áp lực từ thế giới, chính quyền Miến điện đã khuất phục. Tướng Than Shwe cho phép nhân viên hội World Vision đến cứu trợ. Mục sư Tim Costello, giám đốc điều hành World Vision, đã có mặt tại vùng bị nạn bên trong Miến điện cho biết : thảm trạng ở đây không khác gì ở Banda-Aceh trong đại nạn sóng thần máy năm trước. Ðược biết World Vision đã gởi hơn 500 nhân viên cứu trợ vào Miến điện và tổ chức quyên góp tại Úc giúp nạn nhân bão lụt bên đó. Những vòng Kim Cô: nhân tai, thiên tai, rồi lại nhân tai Trước kia, đồng b Miến điện được goị là vựa lúa tại Ðông Nam Á nay trở thành xứ sở nghèo đói vì bọn cầm quyền không biết màng tới kinh tế. Ngân sách của Miến điện dành ra 40% nuôi đạo quân 400 ngàn quân hùng hậu canh gác dinh thư cho ông lớn. Chỉ nhín 2% cho hệ thống bệnh viện èo uột chăm sóc 56 triệu dân. Ở Miến điện bây giờ, sốt rét và lao phổi là chứng bệnh phổ biến. Và nạn AIDS đang lan tràm nhanh chóng. Lẽ thường, sau khi chịu thiên tai dân chúng tại nhiều nước được chính phủ tận tình giúp đỡ. Nếu chính phủ không kham nỗi thì họ sẵn sàng quỳ gối van xin thế giới cứu giúp. Chỉ một dúm nhỏ vài nước trên thế giới vẫn còn đám 'đỉnh cao trí tuệ' ăn sung mặc sướng luôn luôn đóng cửa hoặc làm khó khăn với nhân viên cứu trợ. Quân phiệt Miến điện là một. Bạn đọc dễ dàng kể tên thêm vài ba chính phủ độc tài độc đảng khác cũng có thái độ bất chấp như Miến điện. Buồn cho dân Miến điện : trước đây đất nước này giàu mạnh và tiếng tăm lẫy lừng khắp thế giới. Nhưng sau năm 1962 đến nay, Miến điện chỉ một bước đi lùi. Quân phiệt ngu dốt thủ lợi khi công ty ngoại quốc đua nhau khai thác gỗ rừng Tek bạt ngàn. Khi rừng bị đốn, thiên nhiên phải trả thù. Thế là lụt lội, bão táp xảy ra liên miên. Ta gọi đó là thiên tai. Nhưng thật ra, con người đã góp phần gây ra thiên tai ấy. Buôàn hơn cho người dân : sau thiên tai, Miến điện còn gặp phải 'nhân tai'. Ðó là mấy cái 'đỉnh cao trí tuệ' bo bo đóng cửa không cho nhân viên cứu trợ đổ vào. Họ sợ lộ bí mật quốc gia! Mấy vòng Kim Cô ấy đang vây chăët 56 triệu người dân Miến điện khổ đau.Thgioi buồn cho họ và cho người dân còn bị đọa đày dưới trùng trùng nhân tai, thiên tai, rồi nhân tai tại vài ba nước khác. Trong đó, còn thêm vài nước bị nói nhiều hơn cả là Việt nam, Bắc Hàn và Cuba. Cổ Nhuế
|