Báo
The Sydney Morning Herald, trong số ra cuối tuần qua, đã cho in kề
bên nhau hai bức hình đầy ý nghĩa. Ở trên là một ngoại trưởng Kevin
Rudd tươi cười vẫy tay chào các em học sinh trong buổi lễ khai mạc
một chiến dịch từ thiện tại trường Trung học công giáo Marist
College ở Brisbane, Queensland. Thăm lại mái trường xưa nơi ông đã
từng ở nội trú, người cựu học sinh Rudd ôn lại những sinh hoạt thể
thao của trường và đề cao tinh thần đồng đội. Trong buổi lễ, nhiều
học sinh đã tự động vận động cho ông khi hô lớn câu “ông phải làm
thủ tướng”. Ông Rudd thích thú đến độ đã quyết định đưa sự ủng
hộ của các học sinh của mái trường xưa lên YouTube để cho mọi người
cùng xem.
Bên dưới gương mặt tươi cười
của ngoại trưởng Rudd là hình ảnh của một thủ tướng Gillard cũng
rạng rỡ hân hoan đi bắt tay các em học sinh tại trường trung học
công giáo Thánh nữ Mary MacKillop tại thủ đô Canberra. Trong suốt
tuần này, thủ tướng Gillard cũng đi thăm nhiều trường trung học khác
trên toàn quốc.
Sự xuất hiện của ông Rudd và bà
Gillard tại các trường học lẽ ra phải là điểm tập trung sự chú ý của
công luận trong tuần qua, bởi vì bản báo cáo do doanh gia David
Gonski, chưởng ấn trường Đại học NSW vừa cho công bố đã yêu cầu
chính phủ Liên bang nâng mức tài trợ cho các trường trung học lên
đến 5 tỷ Úc kim để vực dậy trình độ của học sinh Úc mà nhiều cuộc
nghiên cứu cho thấy hiện thấp hơn các học sinh của một số nước Á
châu như Hong Kong, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore và ngay cả Thượng
Hải, Trung quốc. Nhưng các cơ quan truyền thông Úc chỉ chú mục vào
cuộc tranh giành và đấu đá trong nội bộ Đảng Lao Động.
Khuya thứ ba 21 tháng 2, giờ Washington vừa qua,
ngoại trưởng Rudd đã bất thần mở cuộc họp báo để tuyên bố từ chức.
Với vẻ mặt ít xúc động hơn lần từ chức thủ tướng dạo tháng 6 năm
2010, ông Rudd đã nói đến thái độ gây hấn của một số bộ trưởng và
dân biểu và nêu đích danh ông Simon Crean, cựu lãnh tụ Lao động.
Nhưng như một đòn nặng dành riêng cho bà Gillard, ông nói rằng ông
không thể tiếp tục chức vụ khi không còn được chính phủ mà mình đại
diện tín nhiệm nữa. Dân chúng Úc đã bất mãn về cuộc đảo chính do bà
và những kẻ dấu mặt thực hiện để lật đổ ông. Nay chắc chắn, họ lại
càng phẫn uất hơn về sự từ chức của ông. Phải chăng đây là một “ độc
chiêu” mà ông Rudd tung ra để mở đầu chiến dịch vận động trở lại cầm
quyền của ông?
Theo chương trình, ông Rudd sẽ trở về Úc vào ngày hôm
nay thứ sáu 24 tháng 2. Ông sẽ chính thức đưa ra một tuyên ngôn
trước khi Quốc Hội nhóm họp vào ngày thứ hai 27 tháng 2 tới. Tương
lai chính trị của ông Rudd sẽ đi về đâu? Chính trường Úc sẽ như thế
nào? Liệu thủ tướng Gillard có cầm cự hết con trăng này không? Đây
sẽ là đề tài nóng bỏng trong những ngày sắp tới.
Câu chuyện thời sự tuần này xin được tạm gác chuyện
nóng hổi này để nhìn vào thực trạng của nền giáo dục Úc, bởi vì đây
mới là vấn đề mà cha mẹ nào, nhất là cha mẹ Việt nam, cũng luôn quan
tâm tới. Vấn đề này cũng nêu lên câu hỏi: liệu sự phát triển kinh tế
có đương nhiên nâng cao trình độ học vấn không?
Sự thành công về
giáo dục của một số nước Á châu.
Trong một thập niên qua, các hệ thống giáo dục tại
Hong Kong, Nam Hàn và Singapore đã thực hiện được nhiều cải tổ nhờ
đó đưa các học sinh của họ lên hàng đầu trong các cuộc trắc nghiệm
quốc tế. Riêng thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, vốn chỉ mới tham
gia các cuộc trắc nghiệm quốc tế từ năm 2009 mà đã đẩy lui Phần Lan
ra khỏi vị trí hạng nhất, thì lại nói rằng sự thành công giáo dục
này không do bất cứ một sự thay đổi lớn lao nào cả.
Theo một cuộc khảo sát dựa trên các cuộc trắc nghiệm
trong khối OECD (Organisation for Economic Cooperation and
Development: Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển qui tụ khoảng 30
quốc gia thành viên) do Viện Grattan (có trụ sở tại Melbourne) thực
hiện, mẫu số chung của sự thành công về giáo dục trên thế giới chính
là tập trung vào học sinh. Bất cứ một chính sách và sách lược giáo
dục nào cũng đều được thẩm định dựa trên tiêu chuẩn: nền giáo dục đó
có cải thiện cách học của học sinh không.
Bản báo cáo của Viện Grattan cho thấy một nguyên tắc
rất đơn giản: thày dạy giỏi thì học sinh cũng phải giỏi. Và để trở
thành những người thày giỏi, các giáo viên cần phải được đào tạo kỹ.
Về sự thành công tại các nước Đông Á, bản báo cáo của
Viện Grattan giải thích rằng các nước này đã theo đuổi những chính
sách được soạn thảo rất kỹ càng và nhắm vào hai mục tiêu mà ai cũng
cho là quan trọng: học và dạy học.
Từ năm 2000 đến năm 2009, Úc đại lợi là một trong 4
nước trong khối OECD mà trình độ học sinh đã sút giảm trong các cuộc
trắc nghiệm dành cho học sinh ở lứa tuổi 15. Các cuộc thi trắc
nghiệm được gọi là PISA (Program for International Student
Assessment: chương trình thẩm định học sinh quốc tế) có mục đích
kiểm tra các kỹ năng về đọc, toán và khoa học. Các cuộc trắc nghiệm
này cho thấy học sinh Úc sút giảm 15 điểm, trong khi học sinh Nam
Hàn tăng 15 điểm và mức trung bình của các học sinh giỏi của Hong
Kong tăng thêm 8 điểm.
Năm 2007, các học sinh Hong Kong được xếp hạng 17
trong các cuộc thi về tập đọc dành cho các học sinh lớp 4 và các học
sinh Singapore xếp hạng 15. Nhưng 5 năm sau, nhờ những thay đổi
trong cách dạy đọc, Hong Kong được xếp hạng nhì và Singapore hạng tư.
Sự khác biệt trên đây không đương nhiên tùy thuộc vào
số tiền đầu tư vào giáo dục. So với các hệ thống giáo dục khác trong
khối OECD, Nam Hàn là quốc gia có mức chi thấp nhất dành cho mỗi học
sinh. Trong khi mỗi năm Úc đại lợi phải chi ra trên 9 ngàn Úc kim
cho mỗi học sinh Trung học thì Nam Hàn chỉ tốn khoảng 7430 Úc kim.
Trong khi trình độ học sinh Úc sút giảm, thì ngân sách dành cho giáo
dục của nước này lại tăng 43,4 phần trăm. Riêng học phí trong các
trường tư tăng 25 phần trăm.
Phải chăng văn hóa là yếu tố chính giúp cho nền giáo
dục tại các nước Đông Á thành công? Theo ông Ben Jensen, giám đốc
đặc trách về chương trình giáo dục trung học của Viện Grattan, những
giá trị văn hóa như “những bà mẹ dữ như cọp”, cách học thuộc lòng và
mối bận tâm về thi cử nơi người Á đông chắc chắn đóng một vai trò
quan trọng trong việc đẩy mạnh nền giáo dục, nhưng vẫn chưa đủ để
giải thích về sự thành công trong những năm gần đây.
Cũng có một yếu tố khác mà Tây phương cần quan tâm:
đó là sự khác biệt trong quan niệm về óc sáng tạo. Á Đông, đặc biệt
Trung Quốc, cho rằng “học thuộc lòng các sự
kiện và kiến thức là một phần trong tiến trình phát huy óc sáng tạo.
Trong khi đó, tại các nước Tây phương, người ta lại bỏ qua việc học
thuộc lòng để nhảy thẳng lên việc phát huy óc sáng tạo”.
Cuối cùng, bản báo cáo của viện Grattan đề nghị Úc
đại lợi nên học hỏi những cải tổ của Á châu, một cách cụ thể chú ý
đến kỷ luật trong lớp và tập trung vào việc cải thiện trình độ giáo
viên.
Chính phủ Lao động
và giáo dục
Theo nguyên tắc, muốn cho giáo dục thành công, cần
phải có một chính sách giáo dục tốt.
Thủ tướng Gillard luôn tỏ ra là người quan tâm đến
giáo dục. Trong bài diễn văn ra mắt tại Quốc hội, bất cứ dân biểu
nào cũng cố gắng cho thấy quá trình đào tạo và những động lực thúc
đẩy mình dấn thân vào chính trị. Năm 1998, lần đầu tiên đứng lên
phát biểu trong Quốc hội, bà Gillard đã nói đến những “cơ may” về
giáo dục mà một học sinh thuộc giai cấp lao động như bà khó có được
trong hệ thống giáo dục của Úc đại lợi. Trong bài phát biểu, nữ dân
biểu Gillard khẳng định rằng các học sinh trong những vùng lao động
như bà không hề kém thông minh hơn những học sinh nhà giàu. Có khác
biệt chăng là họ không có được cơ hội đồng đều để thành công mà thôi.
Do đó, bà đề nghị Úc đại lợi phải chuẩn bị đối phó với những bất
bình đẳng vốn vẫn còn hiện hữu trong hệ thống giáo dục.
Khi trở thành tổng trưởng giáo dục dưới thời thủ
tướng Rudd, bà Gillard liền yêu cầu trích từ ngân sách liên bang 1.1
tỷ Úc kim để nâng cấp các trường thấp kém trong vòng 4 năm. Ngoài
ra, bà cũng chi ra 540 triệu Úc kim để đặc biệt nâng cao trình độ
đọc viết và làm toán của học sinh nghèo.
Trước cuộc bầu cử liên bang năm 2007, bà Gillard cũng
đã hết mình ủng hộ chủ trương của Đảng Lao Động bằng cách hứa hẹn sẽ
cho đình hoãn trong vòng 4 năm chương trình tài trợ cho các trường
tư mà thủ tướng Howard đã đề ra.
Dân chúng Úc đang chờ xem chính phủ Lao động sẽ ứng
phó như thế nào trước đề nghị được đưa ra trong bản báo cáo của ông
Gonski, người được chính phủ ủy thác để mở cuộc nghiên cứu về tình
trạng giáo dục của Úc đại lợi. Việc phân bổ tài trợ mà chính phủ Lao
động sẽ dành cho các trường học phản ảnh chính sách giáo dục và
những ưu tiên của chính phủ này. Có một thực tế mà không ai có thể
chối cãi được là: hệ thống giáo dục hiện hành của Úc đại lợi vẫn còn
bất công. Và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút trong trình
độ học vấn của học sinh Úc so với các học sinh tại các nước phát
triển ở Á châu.
Tình trạng xã hội
và giáo dục tại Úc đại lợi.
Hồi năm ngoái, ông Rim Hawkes, hiệu trưởng của trường
King, một trong những trường tư thục giàu có nhất ở Sydney, viết
rằng việc chính phủ Howard bảo đảm không để cho một trường nào bị
thiệt thòi đã làm hư hỏng chính sách tài trợ của chính phủ này, bởi
vì trên nguyên tắc chính sách này dựa trên tình trạng kinh tế xã hội
của những vùng học sinh sinh sống. Theo sự tài trợ của chính phủ
Howard, nhiều trường tư vốn đã được tài trợ lại được tài trợ thêm.
Ngoài ra, các trường với học sinh con nhà giàu nhưng sống trong
những khu nghèo cũng được tài trợ nhiều hơn.
Kết quả của các cuộc nghiên cứu mới đây đều đồng
thuận về một số điểm. Trước hết, nhìn tổng quát, “hệ thống các
trường học của Úc đại lợi nằm trong số những trường học có trình độ
cao trên thế giới.” Nhưng so với một số quốc gia khác, trình độ
học sinh Úc lại có phần thấp hơn. Hơn nữa, mức trung bình tại Úc đại
lợi cũng khác biệt tùy theo điều kiện kinh tế và xã hội của học
sinh. So với các nước phát triển, khoảng cách giữa các trường có học
sinh giàu và các trường có học sinh nghèo tại Úc đại lợi lớn hơn.
Sự kiện việc tài trợ của chính phủ Liên bang cho phép
học sinh được chọn lựa trường học bên ngoài vùng mình sinh sống cũng
là một điều khác thường theo các tiêu chuẩn quốc tế. Vì cha mẹ đánh
giá cao quyền được chọn lựa trường cho con em của mình, cho nên kết
quả là nhiều học sinh nghèo, vì cha mẹ không có điều kiện để chọn
lựa trường, đành phải bị dồn chung lại một trường.
Trong một bản báo cáo được thực hiện cho các chính
quyền địa phương, giáo sư Richard Teese thuộc trường đại học
Melbourne, cho biết những vùng có điều kiện kinh tế xã hội cao là
những vùng có nhiều học sinh theo học trường tư hơn. Trái lại, trong
các vùng có điều kiện kinh tế và xã hội thấp, số học sinh trường tư
không gia tăng. Theo giáo sư Teese, việc tài trợ của chính phủ chỉ
giúp cho cha mẹ giàu có kéo con cái ra khỏi trường công để đưa vào
trường tư. Vì sự chọn lựa của một số cha mẹ giàu, nghĩa là vì sự bỏ
đi của những học sinh giàu, mà trình độ của các học sinh nghèo tại
các trường công lại sút giảm. Càng có nhiều trường tư tập trung
những học sinh nhà giàu thì lại càng có nhiều học sinh nghèo tập
trung trong các trường công. Rốt cục, tài trợ của chính phủ xem ra
lại gia tăng bất bình đẳng trong hệ thống học đường.
Theo công ty tư vấn về quản trị có tên là “Nous
Group”, vì bị dồn chung lại với nhau, cho nên các học sinh thuộc
những vùng có điều kiện kinh tế và xã hội thấp, dù có khả năng đến
đâu, cũng cảm thấy khó đạt được kết quả tốt, bởi vì phải học chung
với những học sinh kém may mắn khác.Tình trạng này vẫn xảy ra cho
dẫu các trường công có nỗ lực bằng hay hơn cả trường tư.
Giáo sư Teese trích dẫn các
cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các học sinh thuộc các vùng có điều
kiện kinh tế và xã hội thấp sẽ học khá hơn khi chuyển đến những
trường nằm trong những vùng có điều kiện kinh tế và xã hội cao hơn.
Theo báo cáo của công ty “Nous Group”, một phần ba
học sinh Úc theo học các trường nằm trong những vùng có điều kiện
kinh tế và xã hội trung bình thấp hơn mức trung bình trên toàn quốc.
Đây là tỷ lệ cao hơn bất cứ quốc gia nào trong Tổ Chức Hợp Tác Kinh
Tế và Phát Triển (OECD). Nhưng cũng theo báo cáo này, có đến gần 60
phần trăm các học sinh nghèo Úc theo học các trường trong những vùng
có điều kiện kinh tế và xã hội thấp. Cũng vậy, nếu so với các nước
trong Tổ chức Hợp Tác Kinh Tế và Phát Triển, thì đây cũng là tỷ lệ
cao nhất.
Theo giáo sư Teese, chiều hướng này không những hạ
thấp trình độ học sinh Úc, mà còn tạo ra nhiều xung đột trong việc
tài trợ cho các trường học. Đây là thực tế mà chính phủ Lao Động
không thể làm ngơ khi xét đến đề nghị gia tăng tài trợ cho các
trường học được đưa ra trong báo cáo Gonski.
Với dân số ít, nhưng lại có một
nền kinh tế mạnh, Úc đại lợi hiện đang đứng trong hàng ngũ những
nước phát triển, nếu không hơn thì cũng ngang ngửa với nhiều nước
phát triển ở Á châu. Nếu trình độ học sinh Úc thấp hơn so với học
sinh các nước này thì điều đó cho thấy kinh tế mạnh chưa đủ để có
được một nền giáo dục tốt, mà còn đòi hỏi phải có một chính sách
giáo dục tốt trong đó mọi học sinh giàu nghèo đều có cơ hội và điều
kiện bình đẳng như nhau.
Đoàn Thi