Đánh một tiếng chuông

trước công đường

________________________________________________________________________________________________ 

  Việt Luận

Vietnamese-Americans rally in front of the White House in Washington,
March 5, 2012
http://cache.daylife.com/imageserve/0dz5arNcylelB/439x.jpg

Thứ Hai 5.3.12, phái đoàn 165 người Việt Nam được mời vào bên trong khuôn viên Bạch ốc để tiếp xúc với giới chức chính quyền Hoa kỳ. Họ thay mặt cho hơn 141 ngàn người kư tên vào một thỉnh nguyện thư gởi cho chính quyền Hoa kỳ. Trong lúc ấy, hơn 700 đồng bào khác tập trung trước Bạch ốc để biểu dương tinh thần đoàn kết.

Thỉnh nguyện thư và biểu tình không những gióng lên tiếng nói thương tâm thay cho nhạc sỹ trẻ -- Việt Khang -- bị Cộng sản Hà nội bắt vì tội yêu nước mà còn nhắm đến nhiều điều rộng hơn. Trường hợp Việt Khang rất thương tâm nhưng Việt Khang chỉ là một trong triệu triệu nạn nhân của thế lực đàn áp tại Việt Nam. Vận động thả ra cho một Việt Khang thì Việt Khang này chỉ từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn. Cho dầu Cộng sản buông tay khỏi một Việt Khang thì chúng vẫn tiếp tục trói tay nhiều người khác. Bằng chứng là vào lúc Bạch ốc tiếp phái đoàn người Việt Nam thì lòi ra Hà nội còn bắt thêm giáo viên Đinh Đăng Định, bỏ tù bà Võ Thị Thu Thuỷ và ông Nguyễn Văn Thanh.

Gần 40 năm qua, chúng ta đă hô hào bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức khi biểu t́nh tại Washington, Paris và Canberra. Ngày nay, chúng ta sẽ tiếp tục hô hào không những bằng tiếng thét hơn 100 Decibels mà bằng 'tiếng vỗ của một bàn tay' như trong truyện Thiền. Tiếng vỗ là chữ ký của anh công nhân, của bà mẹ già trong viện dưỡng lão, của cô cậu sinh viên và của từng người bình thường sinh sống trên đất nước tự do này.

Thỉnh nguyện thư với hơn 141,016 chữ kư gởi đến chính quyền Hoa kỳ là khúc quanh mới trong phong trào tranh đấu cho quyền làm người của người Việt nam. Đó là dùng phương tiện thông tin qua Internet. Đây là phương tiện được người Trung đông và Bắc phi sử dụng để làm nên muà xuân Ả rập. Nếu độc tài tại Trung đông khinh thường Internet thì chính quyền các nước dân chủ phương Tây rất coi trọng. Đây tiếng nói thinh lặng. Nhưng hùng hồn. Vì là vox populi, vox Dei: tiếng dân là tiếng trời.

Chính phủ Mỹ lập ra trang web để 'tạo cơ hội cho tất cả người Mỹ có đường gióng lên tiếng nói cho chính phủ biết các vấn đề họ đang quan tâm'. Trang Web có tên We the People, chúng tôi là người dân' tại địa chỉ https://wwws.whitehouse.gov/petitions. Người Việt tại Hoa kỳ dùng phương tiện này để kư tên. Hôm qua, Việt Luận ghé vào chốn này và thấy con số chữ kư đă lên 141,016.

Ngoài phương tiện mới, lần lên tiếng qua thỉnh nguyện thư và gặp gỡ bên trong Bạch ốc còn thay đổi chiến lược tranh đấu cho quê nhà. Có lẽ người chủ trương lấy chữ ký từ người Việt Nam tại Hoa kỳ đă vượt qua khúc mắc 'Làm thế là mặc nhiên hay đương nhiên nhìn nhận chế độ đang cai trị tại Hà nội'. Bước ra sau buổi gặp gỡ với chính quyền Hoa kỳ, nhạc sỹ Trúc Hồ đă nói:

“Nhân quyền được Liên hiệp quốc công nhận từ năm 1948. Nhà nước CHXHCN Việt Nam đang là thành viên của Liên hiệp quốc th́ không có lư do ǵ mà họ không theo luật lệ của Liên hiệp quốc. Đă gần một thế kỷ nay, người dân trong nước không có quyền sống, họ chỉ hiện hữu trên quê hương chứ không phải là họ sống. Bây giờ chúng ta phải tranh đấu cho họ có quyền sống như một con người” (Voanews.com)

Sở dĩ Hà nội sống sót là nhờ bám vào mớ chữ nghĩa huyênh hoang, luồn lách để có chân có tay trong tổ chức quốc tế và dựa vào một số thể chế quốc tế. Người Việt Nam không chấp nhận điều man trá ấy. Nhưng Hà nội mỗi ngày xem chừng một lấn lướt vì họ có guồng máy đàn áp, có bang giao quốc tế, ngồi trong tổ chức Liên hiệp quốc (và đang lăm le nhảy vào vào tổ chức nhân quyền quốc tế !).Ta không chấp nhận nhưng đến lúc ta phải trích dẫn lời nói, chính sách, nghị quyết... của Hà nội để buộc Hà nội làm đúng như nói.

Ngày xưa, trước cung điện của một vị vua Việt Nam có treo một đỉnh chuông. Ai có điều muốn tâu thì đánh một tiếng chuông, vua sẽ thân hành hay sai quan lớn ra nghe. Ngày nay, chúng ta muốn Hà nội thay đổi thì phải nhờ đến tiếng nói mà Hà nội phải nghe. Tiếng nói này là các chính quyền và tổ chức quốc tế mà Hà nội đang bám vào. Nhưng chính quyền và tổ chức quốc tế chỉ nghe tiếng kêu thống thiết của ta khi ta gõ đúng vào đỉnh chuông do họ treo ở trước công đường.

  Việt Luận

 

 

Home